Tâm sự của một Công An

Tôi biết là trong toàn bộ ngành tư pháp, cảnh sát là đen tối nhất. Vậy thì điều tra vụ nào đây? Có rất ít trường hợp trong sạch! Giả mạo chứng cứ, những lời thú tội giả mạo, sử dụng tra tấn để buộc nhận tội, tất cả mọi chuyện đó rất bình thường.

Trước khi bắt đầu quy trình pháp lý, cảnh sát đã quyết định vụ việc. Một số lời kết tội được đưa ra từ mệnh lệnh của cấp cao hơn, một số được thực hiện sau khi thanh toán các khoản hối lộ. [Anh] làm việc cho bất cứ ai trả tiền cho anh, đó là luật bất thành văn.

Trong một số trường hợp, tôi đã bí mật nói với các luật sư trung thực: “Vụ án đã được quyết định, hãy bỏ đi”.

Cảnh sát không quan tâm đến luật pháp, không quan tâm đến đúng hay sai, mà họ chỉ lắng nghe quyền lực và tiền bạc.

Hệ thống cảnh sát đang vi phạm pháp luật, trong khi nhận thức đầy đủ về luật pháp, đó là một bản án tử hình. Họ đã làm quá nhiều điều tội lỗi trong những năm gần đây.

Những người tại văn phòng của chúng tôi đã bị sốc bởi sự tàn bạo và đen tối của việc đấu đá nội bộ. Các phương pháp mà họ sử dụng còn tồi tệ hơn cả mafia.

Bây giờ tôi có thể nhìn thấy rõ ràng là: khi mọi chuyện tốt đẹp thì ok [để thực hiện những hành động xấu xa], nhưng khi có chuyện xảy ra thì mọi người sẽ đẩy trách nhiệm [cho người khác]. Là cảnh sát nên chúng tôi là những người đầu tiên bị đưa lên bàn chém trước, bởi vì chúng tôi là những người thực hiện các mệnh lệnh [của cấp trên].

Vậy thì ai sẽ là người lên tiếng cho các bạn? Ai sẽ bảo vệ các bạn?

Nếu các quan chức cấp cao của tôi bắt đầu đấu đá, tôi có thể dựa vào ai? Tôi nghe nói rằng tất cả các quan chức lớn đều có hộ chiếu nước ngoài, nên họ có thể trốn thoát! Còn chúng tôi [những viên chức quèn] thì có thể chạy đi đâu?

Khi sự tức giận và bất bình của công chúng quá mạnh, thậm chí tôi cũng không dám mặc đồng phục cảnh sát khi đi bộ trên đường phố với con trai của mình. Tôi luôn nói với con trai tôi: “Đừng nói với người ta rằng cha của con là cảnh sát“, vì tôi lo sợ con tôi sẽ gặp rắc rối.

Bây giờ tôi lo cho sự an toàn của gia đình tôi và sự bình yên trong tâm hồn mình. Tôi có cha mẹ và con cái, và một người vợ. Họ trông cậy vào tôi. Tôi muốn sống cho họ.

Tôi có thể trông cậy vào ai để có được sự an toàn?

Không ai cả!

nguồn : http://anhbasam.wordpress.com

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s